Em thấy có nhiều điều em thấy hay, nhưng mà điều em ấn tượng có lẽ là phần đè nén. Mình làm gì cũng trong trạng thái đè nén một điều gì đấy cơ. Mình trốn một điều gì thì tự nhiên cái ngược lại nó trở nên quan trọng, càng quan trọng thì càng đặt hạnh phúc vào đó rồi khi mất mình chịu không nổi. Thì em rút ra được là mình cần đối diện với những cảm xúc, những viễn cảnh, những điều mình cho là tệ mà mình luôn trốn đi. Thầy Hải có nói là đè nén thì sẽ cho nó sức mạnh, thì đừng cho nó sức mạnh nữa, nên em cũng thấy muốn đối diện hơn.