Điều kỳ diệu của "TRÍ TUỆ CHẤP NHẬN"
Dù có đủ chứng chỉ để vào đại học, khả năng trượt khá thấp, nhưng tâm lý lo lắng vẫn luôn đeo bám Vani.
Nhưng khi con cảm nhận được sự chấp nhận tuyệt đối từ mẹ - rằng mọi con đường đều sáng sủa, kể cả khi thất bại - điều đó mang lại cho con sự vững vàng nội tâm.
Không phải vì con không sợ thất bại nữa, mà vì con biết rằng thất bại cũng chỉ là một khả năng, không phải thảm họa.
Trước khi nhận kết quả chính thức, Vani thoải mái nói:
"Trượt hết thì mình sẽ bảo gap year 1 năm cho đỡ nhục mẹ nhỉ" - và con thực sự tâm đắc với giải pháp này! 😃
Kết quả kỳ diệu: Vani đỗ nguyện vọng 1 - Đại học Ngoại Thương
Khi nhận kết quả, Vani rất vui, dần tự tin và tự hào về chính mình và những bước đường mình đang đi.
Bài học của tôi...
Dạy con hoài bão là đúng, nhưng đừng quên dạy con biết chấp nhận thất bại.
Không phải vì chúng ta muốn con thất bại. Mà vì khi con biết rằng mọi con đường đều có giá trị, con sẽ không còn sống trong sợ hãi.
Khi con không còn sợ thất bại:
Con sẽ dám thử, dám sai, dám học hỏi
Con sẽ tự tin bước đi với đôi chân của chính mình
Con sẽ có nội lực để đối mặt với mọi thử thách
Đó chính là sức mạnh của "trí tuệ chấp nhận" - Một trong những nền tảng của hành trình "Cha mẹ tỉnh thức", giúp con xây dựng nội lực, tự tin, hạnh phúc.
Tôi tin rằng, bất kỳ cha mẹ nào cũng có thể bắt đầu hành trình này - hành trình tỉnh thức để con mình lớn lên bằng trí tuệ.
Và còn nhiều bài học khác nữa trong quá trình dạy con mà tôi muốn chia sẻ với bạn...
Hành trình đồng hành cùng Vani khiến tôi nhận ra:
Nỗi sợ của con… cũng là nỗi lo của cha mẹ
Nhìn lại, tôi nhận ra nỗi mặc cảm "Mình kém" không chỉ của riêng con tôi. Nó cũng chính là nỗi lo chung của rất nhiều cha mẹ: lo lắng khi thấy con học kém, tụt lại phía sau, hay mải mê với điện thoại, game, TikTok,...
Từ lo lắng, mình dễ rơi vào quát mắng, ép buộc, so sánh con với bạn bè cùng trang lứa… Nhưng càng làm vậy, con càng xa cách, còn chúng ta thì càng thêm bất lực.
Trước khi trở thành một người mẹ tỉnh thức, tôi cũng từng trải qua những vấn đề:
- Con cãi lại, bướng bỉnh, chẳng chịu nghe.
- Con trì hoãn việc học, điểm số thường xuyên thấp, không có động lực.
- Con mê điện thoại, mê phim & truyện anime, trốn bố mẹ cày phim cày truyện thâu đêm
- Mỗi ngày trở thành một cuộc “giằng co”, mỗi lúc động đến sách vở là một trận chiến. Càng dạy càng mệt, càng nói càng xa.
Tôi đã đi qua những cảm giác ấy, nên tôi hiểu chúng nặng nề thế nào. Và tôi cũng hiểu rằng: Không phải con quá khó dạy, mà cha mẹ cần một cách tiếp cận khác - tỉnh thức hơn, trí tuệ hơn.
Một điều quan trọng nữa tôi muốn chia sẻ với bạn, đó là:
Hãy dạy cho con về "Trí tuệ chấp nhận"