
TỤNG KINH ĐỂ LÀM GÌ? CÓ PHẢI ĐỂ TĨNH TÂM KHÔNG?
Minh Tâm
Th 4 22/01/2025
4 phút đọc
Nội dung bài viết
Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ, có một vị tu sĩ nổi tiếng với cách giảng pháp gần gũi, hóm hỉnh mà dễ hiểu, dân làng mỗi khi có vấn đề khúc mắc đều đến xin lời khuyên của tu sĩ. Một hôm, có một người phật tử đến gặp tu sĩ với nỗi trăn trở bấy lâu.
Người phật tử thưa: "Thưa thầy, mấy năm nay, cứ đến Rằm, mùng Một là tôi theo thầy chùa và các phật tử tham gia các khóa lễ phóng sinh và tụng kinh niệm Phật. Tôi rất thành tâm, nhưng mỗi khi tụng kinh, dù ở nhà hay ở chùa, tâm tôi nó không tịnh được. Tôi cứ cầu xin Trời Phật khai sáng cho tôi tịnh tâm, nhưng đến giờ vẫn vậy."
Tu sĩ từ tốn đáp: “Câu hỏi của bác rất tốt. Bác biết không, đây không phải chỉ là vấn đề của riêng bác đâu, mà chắc trong đoàn phật tử của bác đến 99% là giống bác vậy. Thậm chí nhé, tu sĩ nói với giọng hóm hỉnh, "ngay cả ông thầy cũng có thể như thế - vừa tụng kinh vừa nghĩ xem mai làm gì, tý nữa quét lá thế nào, hoàn toàn có thể như vậy."
"Nhưng tại sao lại thế?" người phật tử ngạc nhiên hỏi.
"À, tụng kinh ấy, mục tiêu của nó không phải là để tĩnh tâm đâu. Bác nghĩ xem, nếu tụng kinh mà không hiểu, hiểu mà không ngấm được giáo lý, thì có khác gì đọc truyện Tây Du Ký đâu - thấy Bồ Tát hoá ra đủ các hình, rất thú vị, nhưng rồi sao? Một buổi tụng kinh như thế chỉ là một buổi đọc truyện, làm sao thay đổi được cái gì?
Hay như có thông báo ngày mai họp dân làng, bác vừa tụng kinh vừa nghĩ: 'Không biết ngày mai nói gì với già làng nhỉ? Nhà mình dạo này rác hơi nhiều, không biết có bị già làng phê bình không?' Đấy là gì? Đấy là sợ hãi. Già làng khen thì mình vui cười đúng không? Nếu già làng chê thì mình giải thích, nếu mặt già làng cứ lầm lì không nói gì thì sao? Mình lo.
Thế nên, ta khuyên bác là hãy bớt cái phần hình thức đi. Đừng chỉ đọc truyện Tây Du Ký, đừng đọc kinh như một cái máy, mà hãy tăng trưởng trí tuệ lên. Có người tụng kinh 10 năm mà tham sân si vẫn thế. Nhưng nếu thực sự sửa tâm, có khi chỉ 6 tháng thôi là bác đã thấy khác rất nhiều rồi. Đó mới là tu hành thực sự. Bác cứ tìm người có trí tuệ mà học hỏi, chia sẻ. Khi bác chấp nhận được thế giới hơn, tự nhiên tâm sẽ thanh tịnh. Và điều đó chẳng liên quan gì đến việc tụng hay không tụng kinh cả."
(Bài viết được Trong Nhà biên soạn lại từ trà đàm trong suốt "Hỏi đáp sau Phóng sinh - Hà Nội 8/2018")
————
Câu chuyện cho chúng ta một bài học sâu sắc: Tu hành không phải là việc đọc kinh nhiều đến đâu, mà là quá trình chuyển hoá nội tâm, là học cách buông bỏ những kỳ vọng vô nghĩa, để thấu hiểu bản chất thực sự của cuộc đời. Chỉ khi ấy, ta mới thực sự bước trên con đường trí tuệ.
Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về con đường này, hãy tham gia khoá học "Nhìn thấu bản chất cuộc đời" để chuẩn bị cho mình một nền tảng vững chắc, sẵn sàng cho hành trình chuyển hoá nội tâm.
Mời bạn ghé Nhà thỉnh bảo vật hộ thân!
--------------------
Trong Nhà - Bảo vật hộ thân
Hotline: 096 888 5094
Địa chỉ: 27 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội
Người phật tử thưa: "Thưa thầy, mấy năm nay, cứ đến Rằm, mùng Một là tôi theo thầy chùa và các phật tử tham gia các khóa lễ phóng sinh và tụng kinh niệm Phật. Tôi rất thành tâm, nhưng mỗi khi tụng kinh, dù ở nhà hay ở chùa, tâm tôi nó không tịnh được. Tôi cứ cầu xin Trời Phật khai sáng cho tôi tịnh tâm, nhưng đến giờ vẫn vậy."
Tu sĩ từ tốn đáp: “Câu hỏi của bác rất tốt. Bác biết không, đây không phải chỉ là vấn đề của riêng bác đâu, mà chắc trong đoàn phật tử của bác đến 99% là giống bác vậy. Thậm chí nhé, tu sĩ nói với giọng hóm hỉnh, "ngay cả ông thầy cũng có thể như thế - vừa tụng kinh vừa nghĩ xem mai làm gì, tý nữa quét lá thế nào, hoàn toàn có thể như vậy."
"Nhưng tại sao lại thế?" người phật tử ngạc nhiên hỏi.
"À, tụng kinh ấy, mục tiêu của nó không phải là để tĩnh tâm đâu. Bác nghĩ xem, nếu tụng kinh mà không hiểu, hiểu mà không ngấm được giáo lý, thì có khác gì đọc truyện Tây Du Ký đâu - thấy Bồ Tát hoá ra đủ các hình, rất thú vị, nhưng rồi sao? Một buổi tụng kinh như thế chỉ là một buổi đọc truyện, làm sao thay đổi được cái gì?
Ví dụ năm nay con bác lên kinh thành thi khoa cử đi. Bác ở nhà vừa tụng kinh vừa nghĩ: 'Không biết năm nay con mình có thi đỗ, được ghi danh bảng vàng không?’ Nhưng chuyện đỗ hay trượt nó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát. Bác đang lo một việc cực kỳ vô nghĩa, tại vì lo hay không nó vẫn thế. Cái bác cần là học trí tuệ của nhà Phật về vô thường và nhân quả. Khi bác hiểu được rằng mọi việc đều có nhân quả của nó, mọi thứ đều vô thường, thì việc lo lắng trở nên vô ích. Đỗ thì vui kiểu đỗ, trượt thì vui kiểu trượt, đấy mới là trí tuệ."
Hay như có thông báo ngày mai họp dân làng, bác vừa tụng kinh vừa nghĩ: 'Không biết ngày mai nói gì với già làng nhỉ? Nhà mình dạo này rác hơi nhiều, không biết có bị già làng phê bình không?' Đấy là gì? Đấy là sợ hãi. Già làng khen thì mình vui cười đúng không? Nếu già làng chê thì mình giải thích, nếu mặt già làng cứ lầm lì không nói gì thì sao? Mình lo.
Thế nên, ta khuyên bác là hãy bớt cái phần hình thức đi. Đừng chỉ đọc truyện Tây Du Ký, đừng đọc kinh như một cái máy, mà hãy tăng trưởng trí tuệ lên. Có người tụng kinh 10 năm mà tham sân si vẫn thế. Nhưng nếu thực sự sửa tâm, có khi chỉ 6 tháng thôi là bác đã thấy khác rất nhiều rồi. Đó mới là tu hành thực sự. Bác cứ tìm người có trí tuệ mà học hỏi, chia sẻ. Khi bác chấp nhận được thế giới hơn, tự nhiên tâm sẽ thanh tịnh. Và điều đó chẳng liên quan gì đến việc tụng hay không tụng kinh cả."
(Bài viết được Trong Nhà biên soạn lại từ trà đàm trong suốt "Hỏi đáp sau Phóng sinh - Hà Nội 8/2018")
————
Câu chuyện cho chúng ta một bài học sâu sắc: Tu hành không phải là việc đọc kinh nhiều đến đâu, mà là quá trình chuyển hoá nội tâm, là học cách buông bỏ những kỳ vọng vô nghĩa, để thấu hiểu bản chất thực sự của cuộc đời. Chỉ khi ấy, ta mới thực sự bước trên con đường trí tuệ.
Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về con đường này, hãy tham gia khoá học "Nhìn thấu bản chất cuộc đời" để chuẩn bị cho mình một nền tảng vững chắc, sẵn sàng cho hành trình chuyển hoá nội tâm.
Mời bạn ghé Nhà thỉnh bảo vật hộ thân!
--------------------
Trong Nhà - Bảo vật hộ thân
Hotline: 096 888 5094
Địa chỉ: 27 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội